ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ

Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt với nàng, nói là “giải thoát” thì hơi quá, nhưng chắc chắn nó sẽ mở ra cho nàng những ngày tháng tươi mới, tự do như đã từng…

Nếu chỉ nhìn bề ngoài hơi “cằn cỗi” thì ít ai biết được nàng thuộc tuýp những cô gái có tâm hồn rất “bay”, tưng tửng, ham chơi nhưng lại hết đỗi mong manh, “yếu ớt”. Mọi sự đối lập đó tồn tại trong cùng một vật thể 50+ ký đã đủ phức tạp rồi nhưng cuộc đời lại còn “đẩy đưa” thêm cho nàng vào 1 “nghịch cảnh” hơi xót xa chút: nàng bỏ cuộc chơi của một single girl khá sớm và giờ đây còn phải “đèo bòng” thêm 1 nhóc gần 2 tuổi. Diễn giải hơi cồng kềnh như vậy chỉ để túm váy lại như sau: nàng ham chơi nhưng 2 năm nay chưa từng được đi đâu với công ty chỉ vì lý do cá nhân kể trên. Do vậy, chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt với nàng, nói là “giải thoát” thì hơi quá, nhưng chắc chắn nó sẽ mở ra cho nàng những ngày tháng tươi mới, tự do như đã từng…

Nàng được Quế mama xuất vé vào những ngày cuối cùng trước chuyến đi vì việc đi hay không đi không thể nói 1 lời như Bùa yêu của Bích Phương được. Chuyến công du miền Tây còn trở nên cuốn hút hơn hết khi vào tuần gần cuối, Ban tổ chức chương trình còn bày vẽ ra thêm 1 cuộc thi nho nhỏ: bốc thăm ghép đôi để thi ảnh và chuẩn bị cho đêm Gala Trời sinh một cặp.

Các kịch bản từ duyên “tiền định” đến cặp đũa lệch, từ anh em cây khế đến không thể “chung một bầu trời” đều đã diễn ra và mang đến những mảnh ghép thú vị.

Và nàng, sau một chút lận đận đã được BTC “ghép” với một Nam Thần (theo cách gọi của các em gái tuổi teen VVT) và tạo thành đôi rổ rá cạp lại: CHY CHẢNH CHÓ (Hà Chi) & PHƯƠNG PHÊ PHA (Phương Nguyễn). Cuộc chơi chưa bắt đầu, nàng đã cảm thấy đầy áp lực trước Soái ca này…

Sự hưng phấn và thích thú trước chuyến đi dài 5 ngày 4 đêm khiến đêm cuối cùng trước chuyến đi nàng chẳng thể nào chợp mắt. Nàng không nghĩ nhiều về những điểm đến Miền Tây “Gạo trắng nước trong” mà báo đài đã nói ra rả mà  ao ước đến những bước chân tự do nhẹ bẫng, là quần jeans, áo pull, giày thể thao khỏe khoắn, là những tiếng cười đùa sang sảng, là mặc sức phơi nắng pose ảnh ảo, là từ giã máy hút sữa, tã bỉm, giặt giũ, cơm nước… Nàng sợ nếu nhỡ nhắm mắt lâu quá lúc tỉnh lại sẽ chỉ thấy như cơn mơ ngang qua.

Chuyến bay sớm từ 5h30 sáng tới Sài Gòn vèo qua như một cơn gió vì mọi người đều chìm trong giấc ngủ ngắn ngay lập tức. Cả đoàn di chuyển từ Sài Gòn xuống Tiền Giang để bắt đầu hành trình khám phá con sông Tiền thơ mộng “Bóng dừa xoã tóc, cười duyên đợi chờ”. Trải qua 3 tiếng đồng hồ thưởng thức combo “kẹt xe” và còi xe đường quốc lộ thì bọn nàng cũng đến được với Bến Đò Tân Long và lênh đênh trên ca-nô khám phá “tứ linh” : cồn Long, cồn Lân, cồn Quy, cồn Phụng của dòng sông Tiền. Cả một trời tuổi thơ của nàng như hiện về khi ngồi trên ca-nô, cố ngoi đầu ra cửa sổ 1 chút để cảm nhận chút gió phương Nam đang se sẽ mơn man trên da mặt; nàng nhớ về những thước phim quen thuộc trong Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô – một trong những thực phẩm nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của lứa 8x – 9x đời đầu thời ấy.

Ca-nô đưa bọn nàng đến với cồn Lân, hay còn được gọi là cù lao Thới Sơn - cồn lớn nhất trong 4 cồn nằm trên dòng sông Tiền với hệ thống kênh rạch chằng chịt kiểu Venice giữa lòng Cửu Long này. Người dân cù lao Thới Sơn nhìn xởi lởi, hiền lành và làm du lịch rất khéo với nhiều dịch vụ  như tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức đờn ca tài tử, thăm vườn ong mật và thưởng trà tắc. Đặc biệt và hấp dẫn nhất với thương hiệu riêng của cồn Lân chính là dịch vụ chèo thuyền đưa du khách len lỏi trong kênh rạch chằng chịt, bao quanh là những rặng dừa nước xanh mướt ken đặc trên đầu. Sang đến Cồn Quy ở bên kia sông thuộc tỉnh Bến Tre, nàng và các bạn như bị ngợp trong thế giới dừa với bao la các đặc sản như: kẹo dừa, dầu dừa, kem dừa, bánh dừa, son dừa, vân vân và mây mây. Người ta nói “Về Bến Tre nghe cây dừa kể chuyện” quả không sai bởi hình ảnh này xuất hiện ở khắp ngóc ngách mà đôi mắt nàng có thể hướng đến. Ngồi trên Cồn Quy, nghe tán dừa xào xạc bên tai và nhâm nhi những món ăn “quê” đặc sệt như gà đắp đất nướng, cá tai tượng chiên xù, Tôm càng xanh nổi tiếng miệt xứ, củ hũ dừa xào giòn,… quả thật là một “miếng ngon nhớ lâu” đối với nàng và các bạn.

Rời thành phố “cỏ thơm” Mỹ Tho, xe đưa cả đoàn về đến Cần Thơ khi phố đã lên đèn. Vội vã check-in và nghỉ ngơi chớp nhoáng, cả đoàn di chuyến ra bến Ninh Kiều để kịp giờ tàu, thưởng thức bữa ăn trên du thuyền “chanh sả”. Hơn một giờ lênh đên trên sóng nước, nghe đờn ca tài tử “ngấm” đến nỗi miệng nàng lúc nào cũng ngân nga:

“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam 
Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời…”

Ngày đầu tiên dần khép lại khi nàng đã hơi “quá sức” vì di chuyển khá nhiều (những 1877 km từ Thủ Đô yêu dấu). Sáng hôm sau từ 7h cả đoàn đã check out để di chuyển về Bạc Liêu nơi có 2 điểm tham quan rất nổi tiếng: cánh đồng quạt gió và nhà công tử Bạc Liêu. Chắc đây là chuyến đi di chuyển bằng ô tô nhiều nhất của nàng vì 1 ngày có thể đi đến 300-400km: sáng hủ tíu Cần Thơ, trưa canh cua đồng Bạc Liêu, tối lẩu mắm Rạch Giá. Những tưởng chương trình ngày thứ 2 sẽ tạm dừng tại đây khi bọn nàng đã cảm thấy “mỏi quá đôi chân này” lắm rồi nhưng vẫn còn 1 gameshow “Trời sinh một cặp” đang chờ được bật mí khi đồng hồ đã điểm 21h. Sau 2h đầy rẫy cạm bẫy và cả tiếng cười, các cặp đôi đã bị “hành” từ việc nhảy đối kháng, rồi hỏi nhanh đáp gọn những câu của Thánh Troll mang tên BTC, rồi thi tài năng hết sức “nghẹt thở”, cuối cùng kết quả cũng an bài khi cặp đôi có tuổi đời trẻ nhất Dương Dẻo Dai – Quỳnh Quần Quật đã vinh dự dành ngôi vị Quán quân của Mùa Giải.

Tàu ra đảo Nam Du khởi hành lúc 8h sáng đồng nghĩa với việc cả đoàn phải dậy từ 6h để check out. Sau hơn 2h “vật vã” vì say sóng trên con tàu SuperDong huyền thoại, cả đoàn cũng đến được Quần đảo Nam Du. Con đường tầm hơn 500m từ bến tàu vào “khu trung tâm” nhiều bất ngờ đến nỗi khiến 1 đứa đang đơ đơ vì say sóng như nàng bỗng bừng tỉnh: đó là bến tàu đông đúc đầy mùi “mặn mòi” của cá và mắm, là con đường bê tông lỗ chỗ ổ gà từ bến vào nhà nghỉ, là hàng quán san sát hai bên nhưng rất “bình dân” và thô sơ, và đặc biệt khi vào nhận phòng combo muỗi đảo và phòng không bình nước nóng mới thực sự là “chùm cuối” mặc dù nàng và các bạn đã được chị thơ Hương Lê cảnh báo từ trước về chuyến phượt đến hòn đảo hoang sơ chưa được khai thác du lịch này. Tuy nhiên, tất cả bọn nàng – những người trẻ khác xa với những cậu ấm cô chiêu sinh ra với cái thìa bạc ngậm miệng đều thích nghi rất nhanh với “nghịch cảnh”. Cả đoàn “tung tăng” tận hưởng chuyến khám phá đảo Nam Du với màu nước xanh ngọc lấp lánh tựa Borocay, bãi tắm cát trắng mịn cực sạch và trong, trải nghiệm lặn ngắm san hô đẹp đến ngưng thở, và đặc biệt nàng nhớ nhất cảm giác chạy xe máy quanh đảo giữa một bên là vách núi xanh tím thơ mộng, một bên là mặt biển lặng sóng cứ biếng biếc như pha lê, tay giơ cao đón gió cùng nắng, mặc cho tiếng cười thơ trẻ quyện vào cùng tiếng cười đùa của chúng bạn. Khoảnh khắc này, nàng tin là dù mấy hay mười mấy năm nữa qua đi, nàng sẽ không bao giờ hời hợt mà quên lãng mất.

Vượt qua được nỗi sợ hãi say sóng và say xe, cuối cùng 22h đêm thứ 4 của hành trình, nàng và các bạn cũng về được đến khách sạn ở Cần Thơ để chuẩn bị cho ngày khám phá cuối cùng tại thành phố của Chợ Nổi, miệt vườn này. Vì lịch trình hơi dày nên lần đi chơi này, cả đoàn đã không thể có một buổi Karaoke Hát cho nhau nghe nên từ lúc trên xe, chương trình văn nghệ quần chúng đã “tự phát” và mang đến ăm ắp tiếng cười cùng những màn trình diễn “để đời” của bầu Tân, kỹ sư Trãi, màn hát chèo giao duyên của chàng trai “Thái Bình mồ hôi rơi” Phương Nguyễn… Sự phấn khích của những cuộc vui này cứ theo cả đoàn mãi đến tận những giờ phút khám và phá miệt vườn, lúc cuống cuồng pack lại đồ do quá cân ở sân bay hay ngay cả lúc mệt mỏi chờ hãng delay airline gọi đến lượt onboard…Đôi khi, khó khăn chả phải là vấn đề khi bạn đang bận vừa vui vừa tìm hướng giải quyết mà bay mất luôn chút sầu não lẽ thường.

Nàng trở về nhà vào 18h – đúng giờ công sở thường ngày, được chào đón bởi cô bé mắt tròn vo luôn mồm nheo nhẻo “mẹ Chi đi tác mua thịt cá!!”  và một thành viên còn lại mặt đang hơi “nặng” và dỗi hờn sau mấy đêm thức gần trắng coi con sốt. Nàng khẽ cười nhếch mép, cái cảm giác “chiến thắng” rất ngoạn mục sau chuyến “đi thật xa để trở về” này hẳn sẽ bên nàng lâu lâu một chút trước khi phải quay lại với cuộc sống bỉm sữa thường ngày…

-Đinh Hà Chi-

Có thể bạn quan tâm

Ngũ Hùng – ngày hội của đam mê và cảm xúc
Chi tiết

Ngũ Hùng – ngày hội của đam mê và cảm xúc

Từ lâu bóng đá đã trở thành môn thể thao Vua với số lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới. Bóng đá là một món ăn tinh thần, gắn liền với từng hơi ...
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Chi tiết

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ

Hơn một tuần đã trôi qua kể từ khi V-Games: Xướng Tên Phái Đẹp khép lại, nhưng những xúc cảm, cảm xúc và ấn tượng về một giải đấu tôn vinh những người ...
Bản giao hưởng mùa xuân
Chi tiết

Bản giao hưởng mùa xuân

Cho đến tận ngày hôm nay, đọc lại những câu chuyện trong cuốn Sử ký 10 năm Viet Vuong Telecom, ngắm nhìn những bức ảnh trong cuốn Kỷ yếu, tôi mới thực ...
Chúng tôi đã có một Mộc Châu như thế ….
Chi tiết

Chúng tôi đã có một Mộc Châu như thế ….

Tạm xa Hà Nội đương độ đầu đông, chúng tôi cùng nhau vượt hơn 200km để đến với Mộc Châu giản dị, khiêm nhường, thanh khiết.